Ngọc Hân - Công Chúa Sẻ Non

Bữa đầu tiên nàng đến TOMATO, trông nàng hệt như một cô chim sẻ non mỏng manh. Hôm ấy, nàng cứ khép nép bấu chặt lấy tay ba, nửa bước không rời. Ba phải đưa nàng vào tận lớp và ngồi một lúc, nàng mới chịu lơi lơi ra. Ba ra khỏi lớp rồi, lâu lâu nàng vẫn ngoái lại nhìn cánh cửa. Đôi mắt khắc khoải đến là thương!

Ngoc Han

Mấy hôm sau không có ba, nàng bắt đầu bám lấy tôi (vì nàng biết đến tôi trước đó với tư cách là bạn của ba mẹ nàng). Mỗi khi tôi đẩy cửa vào lớp, mắt nàng sáng lên. Nàng mỉm cười với tôi trìu mến, thỉnh thoảng còn giơ tay…ngoắc ngoắc như ngoắc bạn. Tôi biết mình là niềm an ủi duy nhất của nàng nên lâu lâu cũng ló mặt vào lớp để nàng yên tâm. Nhưng có bữa tôi cũng lo, khi mà trong lúc các bạn đang chơi “chim sổ lồng” thì nàng đột nhiên “bỏ bầy” chạy đến bên tôi thủ thỉ một chuyện rất không liên quan đến bối cảnh: “Cô ơi, em Bắp Cải của con ở nhà quậy lắm!”. Tôi dỗ con chim sẻ ngơ ngác này trở về lồng, rồi lo lắng nói với các cô: “Để ý thêm Ngọc Hân nhen, coi bộ khả năng hòa nhập của bạn chưa có tốt!”.

Nhưng chẳng bao lâu, tôi lờ mờ nhận ra hình như mình đã nhầm. 

Cô nàng chim sẻ non của chúng tôi không thích hót líu lo như một chú chim họa mi hay luyên thuyên như một chú vẹt, nàng là tuýp người của hành động. Nàng cũng không thích khoe bộ lông lộng lẫy giữa đám đông như một chú công, nàng thích ở trong thế giới nho nhỏ của riêng nàng. Nàng ít nói và không thích nói, nhưng khi làm một việc gì thì nàng làm rất độc lập và dứt khoát. Giao cho nàng cắt hình một bàn tay, nàng sẽ miệt mài với từng góc cắt uốn lượn và sẽ là người hoàn thành sớm nhất. Giao cho nàng chăm sóc một hạt đậu, hạt đậu của nàng sẽ vươn thành một cái cây cao nhất. Chỉ là nàng chưa sẵn sàng bước ra khỏi cái thế giới yên tĩnh của mình và đón nhận lấy thế giới rộng lớn ngoài kia mà thôi!

Ngọc Hân - Công Chúa Sẻ Non

Nàng cần một điểm tựa để từ từ bước ra. Điểm tựa đó không gì khác, là cho nàng một niềm tin rằng cô chim sẻ non nhỏ bé là nàng hoàn toàn có khả năng bước những bước đi đầy kiêu hãnh và tỏa sáng, bằng những thế mạnh rất riêng của mình giữa khu vườn đầy họa mi sơn ca líu lo vang lừng ngoài kia. Một khi có niềm tin ban đầu đó, tự nhiên nàng sẽ có sự tự tin để tự mình khám phá những “khu vườn” mới lạ khác. 


Và chúng tôi bắt đầu xây cho nàng điểm tựa đó. Cùng cười với nàng khi nàng làm xong một món đồ chơi ngộ nghĩnh, cùng ngắm cái cây của nàng lớn lên từng ngày và thưởng cho nàng một “đồng TOMATO” thật oách. “Đồng TOMATO” ấy chỉ là một quả cà chua bằng giấy, chẳng mua được gì cả. Nhưng tôi nghe kể rằng, nàng quý lắm, nâng niu lắm, thành quả của nàng mà! 

Đến hôm nay thì tôt biết chắc là mình đã nhầm!

Tôi cứ tưởng tôi là niềm an ủi duy nhất của nàng, nhưng không phải vậy. Nàng đã không cần đến tôi như thuở ban đầu nữa. Vừa đến trường, chỉ kịp chào cô giáo cho “phải phép” xong là nàng xộc thẳng lên lớp học. Nàng đùa giỡn và cười khanh khách cùng các bạn. Hôm nọ, nàng đến trường nhầm buổi và hôm đó không có lớp, mặt nàng buồn hiu, mặc cho tôi an ủi. Mọi hôm chỉ cần có tôi trò chuyện là đủ rồi, hôm nay chỉ tôi thôi là không đủ. Nàng thích có các bạn nàng cơ! 

Ngọc Hân - Công Chúa Sẻ Non

Thôi thì, đã đến lúc con chim sẻ non nhỏ bé của chúng tôi phải bay đi rồi. Bay xa nhé, công chúa sẻ non!


Cô Cà Chua

Đồng hành cùng gia đình » Những thiên thần TOMATO