"Spiderman" Tuấn Khôi

Biệt danh của con là “spiderman” Tuấn Khôi, vì kỷ niệm đầu tiên của con với trường gắn liền với… những chú nhện.

Hôm đó là môt buổi chiều nắng đẹp, trước cổng trường TOMATO bỗng xuất hiện một cu cậu trông thiệt là đẹp trai nhưng mặt mũi lại phụng phịu, tay níu lấy mẹ nhất định không chịu vào. Sau một hồi quan sát, cô giáo quyết định “tung chiêu” dụ dỗ: “Nè, con coi tay cô nè. Có con nhện nó mới vừa cắn cô đau ghê đi, Khôi có muốn đi coi con nhện với cô không?”. Quả như dự đoán, cơn phụng phịu ngay lập tức biến mất, nhường chỗ cho một vẻ mặt không-thể-tò-mò-hơn!  Và ít phút sau, mọi người đã thấy Tuấn Khôi tung tăng khắp trường, miệng líu lo không ngớt về “chú nhện khổng lồ” (thiệt ra đó chỉ là con nhện giả bằng giấy và dây thừng để trang trí trong trường mà thôi!).

Thiên thần TOMATO - Spiderman Tuấn Khôi

Thiên thần TOMATO - "Spiderman" Tuấn Khôi

Trong con lúc nào cũng đầy ắp sự thơ ngây và sẵn sàng tin tưởng người khác như thế đó. Mỗi khi nghe người khác nói gì, đôi mắt con lại mở ra to tròn như hai viên bi và những câu thắc mắc như “thiệt hả cô”, “sao vậy cô” luôn chực chờ sẵn trên đôi môi vo tròn đậu trên hai gò má phúng phính. Một lần nọ, cô giáo dạy cả lớp làm thiệp để tặng ba hoặc mẹ. Hôm đó cũng sắp đến ngày sinh nhật mẹ nên cả hai anh em con nhất quyết tranh với nhau cái đặc quyền “tặng cho mẹ”. Nhưng khi anh trai con nói: “Em làm thiệp cho ba đi. Ba thương em ba dẫn em đi chơi đó. Em không thương ba sao?” thì con chựng lại ngay rồi đồng ý nhận phần làm cho ba (dù mới đó còn cãi cọ rất hăng say!). Dường như con hoàn toàn không nghĩ đến việc bắt bẻ ngược lại là “ba cũng thương anh vậy”. Với con, đó là điều đúng và cần làm thì con làm, chỉ vậy thôi! Giống như người nhện cũng đâu có nghĩ ngợi thiệt hơn gì nhiều trước khi đi cứu một ai, con nhỉ! ^_^

Thiên thần TOMATO - Spiderman Tuấn Khôi

Nhìn bề ngoài, con có vẻ rất hiếu động và vô tư.  Nhưng sâu thẳm trong con là sự mạnh mẽ và một bản năng thích bảo vệ người khác.  Quay lại chuyện cái ngày đầu tiên con đến trường, có lúc sự e ngại khiến con muốn dừng lại trên đường “đi coi con nhện” để chạy xuống với mẹ.  Nhưng khi cô nói: “Cô đi một mình con nhện nó lại cắn cô thì sao. Khôi phải đi theo bảo vệ cô chứ!” là con lại nắm lấy tay cô đi tiếp. Những ngón tay bé xíu của con xiết lấy tay cô, nửa lo lắng nửa lại như muốn che chở.  Sau này, khi đã thành “học sinh kỳ cựu” ở trường, hễ thấy bạn nào mới và nhút nhát là con lại tự động đóng vai trò” hướng dẫn viên”. Lúc thì khuyến khích: “Bạn lên lớp đi. Lên lớp cô kể chuyện “con hỏ” cho nghe á, dzui lắm á”. Lúc thì hù dọa: “Coi chừng cô giận cô hông cho học nữa đâu á!”.  Những lúc đó, các cô tự hỏi có người hùng nào trên trái đất này có thể đáng yêu hơn thế?

Đôi lúc các cô thầm lo lắng là năm sau Khôi vào lớp 1 mà cứ ngây thơ như thế, tò mò và hiếu động như thế thì khi đi học sẽ làm quen với những quy củ, khuôn phép của nhà trường truyền thống sao đây? Nhưng rồi các cô lại tự thấy đó là một nỗi lo lẩm cẩm. Bởi đối với một đứa trẻ, chẳng có niềm hạnh phúc gì bằng được sống đúng với lứa tuổi của mình, được ngây thơ và tung tăng mãi trong thế giới tuổi thơ của mình như thế. Có khi là người lớn chúng ta, xã hội chúng ta đang đòi hỏi các con phải lớn quá nhanh!

Thiên thần TOMATO - Spiderman Tuấn Khôi và các bạn

Hoặc cũng có khi là vì trong mắt của ba mẹ và thầy cô, các con cứ luôn là những đứa con bé bỏng – dù thực ra hôm nay con đã khác rồi. Bởi mới hôm qua thôi, khi ngồi xem các đoạn phim ghi hình lớp học của con, các cô không thấy anh chàng phụng phịu trước cổng trường và hễ ngồi hơi lâu một tí lại kêu mỏi của hôm nào nữa. Tuấn Khôi của hôm nay là đến giờ học là tự động chạy vèo lên lớp.  Tuấn Khôi cười nắc nẻ khi chơi trò chơi cùng các bạn. Tuấn Khôi chăm chú ngồi nghe cô giảng bài. Tuấn Khôi xung phong trả lời câu hỏi…

Ồ, thực ra “người nhện” của các cô cũng lớn nhiều rồi!

Cô Cà Chua

Đồng hành cùng gia đình » Những thiên thần TOMATO